BÀI
DỰ THI:
CUỘC
THI VIẾT “SINH VIÊN ĐÀ NẴNG -
NHỮNG
CÂU CHUYỆN ĐẸP”
TÔI VIẾT VỀ MỘT CÂU CHUYỆN….
Tôi
sinh ra và lớn lên ở một làng quê ngoại ô thành phố, lớn lên với hoa lá, cỏ
cây, với ruộng vườn và màu xanh của đất trời. Tôi là một đứa trẻ có đạo, giữa một
xóm đạo, tôi lớn lên với đức tin Công giáo của mình, với tiếng chuông Giáo đường
ngân lên mỗi buổi chiều tà, một cuộc sống đơn sơ và một cảm giác bình yên đến lạ
kỳ. Tôi biết rằng mọi vật khi đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành thì ắt sẽ có
lúc cũng phải tàn úa với thời gian. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống mà một
khi đã sinh ra với đời, không ai là không phải trải qua, sinh - lão - bệnh - tử,
đó đã là chuyện thường tình của cuộc sống này rồi.
Làng
tôi nhỏ lắm thôi nên mọi nhà trong thôn nhớ mặt nhau cả, thậm chí tôi còn có thể
“điểm mặt gọi tên” mấy đứa trẻ trong thôn là con nhà ai, gia đình gồm bao nhiêu
người, bà con họ hàng thế nào nữa. Vì đã quá quen thuộc và quá bình yên nên tôi
cứ giữ cái kỷ niệm đẹp ấy mãi thôi, nào có quan tâm nhiều đến chuyện sinh tử
làm chi. Thật thế, có những năm thậm chí trong thôn còn không có người chết, chỉ
có thêm mấy đứa trẻ con chào đời thôi, không khí thôn cũng vui lắm ấy chứ... Vậy
mà, chỉ một năm trước đây, trong 6 tháng, chúng tôi đã tiễn 5 người ra đi mà 2
trong số đó chết vì một căn bệnh quái ác… ung thư…
Và
giờ đây tôi viết, tôi kể, kể câu chuyện về người trưởng nhóm từ thiện của tôi
và về cả chúng tôi nữa, “Tự tâm”…
Tôi
và chị biết nhau từ ngày tôi còn nhỏ, chị và tôi cùng chung một mẹ đỡ đầu, chị
hiền lành và trong sáng, nhiệt tình và nhiều hoài bão, đam mê với cuộc sống. Chị
sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 người, ba, mẹ, một người chị gái và
chị, lên cấp 3, nhà chị có thêm một cậu em trai, một mái ấm hạnh phúc mà đối với
nhiều người ở nơi tôi ở, đó thật sự là một phép màu với gia đình của chị. Những
tưởng cuộc sống sẽ mãi mỉm cười thật tươi với gia đình chị như thế, nhưng
không, trớ trêu thay, tử thần gọi tên mẹ chị ra khỏi cuộc sống này, cô mắc bệnh
ung thư… Cuộc đời thật có quá nhiều những phút giây nghiệt ngã, một mái ấm đang
hạnh phúc bỗng chốc tan vỡ, thằng cu nhỏ chưa tròn 5 tuổi đã mất mẹ, sống tách
mẹ cũng được gần một năm trước ngày mẹ nó mất, ở cái tuổi đó, làm sao biết thế
nào là nỗi đau… Ngày mẹ nó đi xa mãi mãi nhìn nó vẫn cứ vui đùa nói “mẹ con nằm
kia”, ai chẳng chạnh lòng thương, thằng bé còn ngây thơ quá, còn nhỏ quá mà nỗi
đau thì lớn quá so với tuổi của em.
Nhắc
lại câu chuyện ấy, ai chẳng chua xót cho cô, một người phụ nữa với trái tim
nhân hậu, bao dung, hiền lành nữa. Ngày cô ra đi, cả thôn ai cũng thương tiếc,
bạn bè gần xa dù có cách trở bao nhiêu
ai cũng cố gắng đến thăm viếng, thắp nén hương chia tay cô lần cuối. Lệ ứa
tràn mi, nhìn cô nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm chặt và vĩnh viễn không
còn nhìn thấy ánh sáng của ngày mai hy vọng, ai cũng rơi lệ, nhất là khi thấy 2
chị, ngồi bên cạnh cô, nhìn xác cô thật lâu, đôi mắt nhìn xa xăm mà cứ tưởng
như vô hình, cú sốc quá lớn, dù rằng trong những tháng ngày cô nằm viện, ai
cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc ra đi này của cô… Tạm biệt cô một người phụ
nữ kiên cường và hết lòng vì chồng con, vì gia đình, ở nơi đó, mong cô yên nghỉ…
Giờ
đây, tôi viết về chị, cô sinh viên ngành y với ước mong trở thành một cô y tá
giúp đỡ những bệnh nhân của mình và cũng về một nhóm từ thiện nhỏ mang tên “Tự
tâm” do chính chị lập ra.
Chắc
rằng trong những tháng ngày trông mẹ tại bệnh viện, chị đã nhìn thấy những mảnh
đời cơ cực cần đến sự giúp đỡ, những con người mắc căn bệnh nan y mà tử thần đã
“chờ” sẵn. Tôi hiểu chị cảm thấy những gì, chắc rằng chị nhìn thấy chính hình ảnh
của mẹ chị một năm về trước ở những con người bất hạnh nơi đây, cái nơi mà một
khi đã bước vào, người ta đã xác định gần như không còn một con đường sống nào
cả; ở một nơi mà ranh giới của sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường rất
nhỏ, rất nhỏ, mong manh như chính sinh mạng của mỗi người. Giáo họ của tôi bé
nhỏ lắm chứ, hơn 500 giáo dân thì có là bao, ấy vậy mà chỉ trong một năm đã có
2 người ra đi chỉ vì căn bệnh ung thư, chỉ 2 người, chúng tôi đã nhìn thấy ở đó
sự mất mát lớn lao đến thế nào. Huống gì
ở một nơi, mà mỗi ngày, tiếng còi xe cấp cứu cứ vào ra liên tục, nơi mà tiếng
khóc vẫn vang vọng hằng đêm của những gia đình có người bị bệnh, liệu họ sẽ còn
cảm thấy đến thế nào nữa? Nhìn những con người với ánh mắt thất thần, đỏ hoe,
chạy ngược chạy xuôi để lo tiền chữa bệnh cho những người thân của mình, chỉ cầu
mong kéo dài sự sống của họ ra thêm một chút nữa, nhiêu đó cũng đủ để chúng tôi
cảm thấy đau xót. Những tháng ngày chị chăm cô nơi bệnh viện, hằng ngày ở bên cạnh
cô, lo cho cô, ắt hẳn chị đã chứng kiến quen rồi cái cảnh tượng ấy nên lòng
nhân cứ thôi thúc chị làm điều gì đó, nhóm “Tự tâm” ra đời là minh chứng cho
trái tim của những con người khát khao làm một điều gì đó, dù chỉ là nhỏ nhoi
dành cho những bệnh nhân ung thư ở Bệnh viện Ung Bứu Đà Nẵng của chúng tôi.
Nhóm
thành lập chưa được một năm, hoạt động cũng chỉ mới một lần vào dịp lễ Giáng
Sinh vừa qua, nhưng để có được một ngày như thế, chúng tôi đã phải chuẩn bị từ
trước đó rất lâu. Đúng như cái tên của nhóm “Tự tâm”, tự tâm mỗi người góp sức
vào trong thành quả chung của cả nhóm. Khi thì ít giấy vở, giấy vụn gom góp của
gia đình, hàng xóm; lúc lại là ít vỏ chai, vỏ lon, và cứ như vậy, cứ lâu dần,
nó nhiều dần theo công sức của chúng tôi. Chúng tôi còn tự làm hoa bán kiếm
thêm ít tiền cho hoạt động từ thiện này nữa; cũng giống như bao nhóm từ thiện
khác, chúng tôi làm hoa hồng giấy, gói vào đó thêm chút tâm tình nhỏ bé của
chúng tôi và bán ở các cổng trường vào các dịp lễ, chỉ mong bán hết, bán thật đắt
hàng để các cô, các chú bệnh nhân và người thân trong bệnh viện bữa cơm từ thiện
thêm được một chút. Mà cũng để làm được chừng ấy, các anh chị đã bỏ công sức
bao nhiêu lâu cơ chứ, các anh chị đều là những sinh viên đại học, người năm 2,
người năm 3, người lại năm 4, việc học tập, làm thêm bận rộn, ấy vậy mà các anh
chị vẫn dành những khoảng thời gian nhỏ nhoi, hiếm hoi của mình ra để làm chung
với cả nhóm. Chắc các anh chị cũng phải dặn lòng mình lắm, những ngày lễ, ai
cũng dẫn người yêu của mình đi chơi, nào váy đẹp, trang điểm lộng lẫy, còn cả
nhóm cứ loanh quanh mong bán hết hoa để trở về nhà. Chắc cũng ức chế lắm mà sao
chẳng thấy ai nói gì. Thôi thì cả nhóm tự dặn nhau lấy niềm vui của người khác
để bù lại niềm vui của mình vậy, không sao, hôm nay không đi chơi được thì lần
sau đi. Đời đâu phải chỉ có một ngày hôm nay để đi chơi chứ… Và cứ thế, chúng
tôi để cho những thú vui trôi qua theo mỗi ngày lễ, làm việc trước đã, rồi sau
này, mọi công sức, nỗ lực của chúng tôi ắt hẳn sẽ được đền bù lại cách chính
đáng. Mấy tuần nay, cả nhóm đang bắt đầu rục rịch lại cho mình những kế hoạch để
chuẩn bị cho đợt từ thiện tiếp theo, cầu mong cho những công sức của tất cả
chúng tôi sẽ “sinh hoa kết quả dồi dào”.
Cũng
thế, đã mấy ai làm từ thiện mà nghĩ đến việc nhận lại điều gì đó đâu, vậy nên tự
tâm mình cho đi thì ai cầu sẽ được đáp trả. Thứ tình cảm mà những con người làm
từ thiện nhận được nhiều nhất chính là nụ cười của những con người mà họ mang đến
cho điều tốt đẹp. Là nụ cười của những đứa trẻ, những cụ già, nụ cười của những
người bệnh và cả người nhà bệnh nhân nữa. Chính trong những nụ cười hiền lành ấy
đã thôi thúc không biết bao nhiêu những con người đến với từ thiện, âm thầm có,
kêu gọi có, tất cả đều vì những con người bất hạnh trong cuộc sống này mà thôi,
những con người bất hạnh luôn cần một sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng, của
những người xung quanh. Nghịch cảnh hay khó khăn chắc chắn sẽ không làm cho những
tấm lòng hảo tâm phải dừng bước, vì họ biết, giá trị đích thực của việc trao đi
yêu thương trong cuộc sống này là gì mà.
Cảm
thông lắm với những mảnh đời cơ cực giữa cuộc sống, những con người có những
hoàn cảnh khác nhau, éo le và nhiều khi vô vọng chẳng tìm ra cho mình một lối
đi giữa dòng đời. Mong cho sẽ có nhiều hơn nữa những trái tim yêu thương, nhân
hậu đến với họ, san sẻ với họ, để cùng nhau, chúng ta kiến tạo tình thương giữa
lòng thế giới. “Tự tâm”, chúng tôi làm điều này cũng thế mà thôi, cũng như mọi
người,mọi nhóm, chúng tôi muốn thắp lên một ngon lửa của niềm tin và hy vọng đến
cho mọi thành phần của cuộc sống. Đâu phân biệt sang - hèn, đẳng cấp, đâu phân
biệt tôn giáo, sắc tộc, cũng đâu phân biệt nam nữ, chỉ cần tự tâm mình bỏ ra, ắt
sẽ nhận về hạnh phúc đích thực cho cuộc sống này.
Tôi
chưa làm được gì nhiều cho nhóm, vậy nên, mượn bài viết này để nói lên chút tâm
tình cho nhóm, cho chị và vẫn cứ hy vọng thêm nhiều tấm lòng mới cho những bệnh
nhân ấy, thêm cho họ một phần ăn, chút nước uống, thêm chút yêu thương để đời
thêm nhiều nụ cười và hạnh phúc vậy, như chính cảm giác của tôi khi đang viết
bài viết này, giờ đây, tôi đang mỉm cười, cười thật tươi, thật nhiều, vì “tự
tâm” mình, tôi viết bài viết này.
Anna Huỳnh Thị Ngọc Trân
*
Nhân vật trong câu chuyện:
Tên:
Đỗ Thị Bích Tiên
Lớp:
DC5A2
Trường:
Cao đẳng Phương Đông
SĐT:
01215940811
0 nhận xét:
Post a Comment