TIẾNG RAO.
Trong cái vắng lặng của một buổi sáng mùa giãn cách,
Tôi chợt được nghe lại một âm thanh mà lâu rồi mình không còn nghe thấy.
Đó là TIẾNG RAO của một chị bán trứng vịt.
.... Ngày thường, chẳng có những người đi RAO như vậy. Mùa covid, đành thế thôi!
Trên Facebook, hằng ngày tôi vẫn đọc thấy tiếng rao tương tự của những người chị, người mẹ. Mùa covid, tiếng rao ấy như càng thêm nặng nề, gấp gáp, đăng đẳng...
Bởi vì, sau những tiếng rao kia là một gia đình, là những đứa em, đứa con đang chờ.
Bởi vì, trong những tiếng rao ấy là những bữa cơm mùa dịch, là gói bỉm, hộp sữa ....
Mùa covid mà, ai còn tranh thủ gì được thì tranh thủ. Biết đâu được....
Nhìn vào ánh mắt của nhiều người và lắng nghe câu chuyện làm ăn của họ trong mùa giãn cách, lòng tôi cũng nghe thấy những TIẾNG RAO đầy nỗi niềm như vậy.
Nhưng trên hết, có một tiếng rao khác cũng khiến tôi cảm động chẳng kém.
Đó là TIẾNG RAO của những gia đình tối tối cùng nhau xem lễ online, cùng nhau cầu nguyện.
Đó là TIẾNG RAO của những tội nhân chờ ngày được đến toà giải tội.
Đó là TIẾNG RAO của những người bất lực chứng kiến đồng bào, người thân của mình ra đi mãi mãi mà chẳng một lễ đưa chân.
Đó là TIẾNG RAO của những mục tử bất lực nhìn đoàn chiên đang đói khát...
TẤT CẢ NHỮNG TIẾNG RAO ẤY NHƯ ĐANG VỌNG LẠI TIẾNG RAO CỦA ĐỨC GIÊSU NGƯỜI NAZARETH HƠN HAI NGÀN NĂM TRƯỚC:
"Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng";
"Này anh, anh muốn tôi làm gì cho anh";
"Tội của con đã được tha, con hãy về";
"Chính các con hãy cho họ ăn";
"Các con hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương các con";
"Các con đừng sợ";
"Này là mình Thầy';
"Lạy Cha, con xin phó thác";
F.X Phương Nguyễn
0 nhận xét:
Post a Comment