Thứ Ba, tuần 5 PS:
THẦY ĐỂ LẠI BÌNH AN CHO ANH EM
Thầy đi. Thầy vắng mặt. Nhưng Thầy sẽ trở lại. Vì thế đừng xao xuyến và sợ hãi. Thầy đi, nhưng Thầy để lại bình an - bình an của Thầy, không phải loại bình an của thế gian! Bình an của thế gian có vẻ như thật, song là giả đó. Bình an của Thầy có vẻ không phải là ‘bình an vô sự’, song là bình an thật.
Anh em sẽ gặp những truân chuyên không tránh khỏi, nhưng chính trong nghịch cảnh mà anh em sẽ cảm nghiệm được thế nào là bình an thật. Hãy luôn nhớ một điều, Thầy đi mà để lại sự bình an - vì thế, anh em không còn có Thầy hiện diện bằng xương bằng thịt, nhưng anh em luôn có bình an trong mọi hoàn cảnh đời sống và sứ mạng của mình…
Các môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu xác tín về điều đó. Và chính họ cảm nhận sâu xa điều đó. Gần như tất cả họ sẽ bị bách hại, bị ngược đãi đủ cách, nhưng họ vẫn có được sự bình an sâu xa mà Thầy để lại. Sự bình an ấy làm cho thế gian phải ngạc nhiên. Nhưng thế gian không bao giờ hiểu được.
Ngay cả Phao lô, một tông đồ đến muộn, cũng cảm nghiệm trọn vẹn sự bình an của Chúa trong đời tông đồ của mình. Ta hãy đọc thử đoạn sách Công vụ hôm nay, như một mảnh chuyện về Phao lô:
“Trong những ngày ấy, có mấy người Dothái từ Antiôkia và Icôniô đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phaolô, và tưởng rằng Phaolô đã chết, nên kéo ngài ra bỏ ngoài thành. Nhưng đang khi các môn đồ đứng xung quanh ngài, ngài liền chỗi dậy đi vào thành, và hôm sau, ngài cùng Barnaba đi sang Ðerbê.”
Không phải mình đồng da sắt, nên bị ném đá nhừ tử thì Phao lô đau lắm. Thế mà, người kể chuyện nghe thản nhiên như không. Vì chính Phao lô, dù đau đớn nhiều bởi ‘xương da thịt mềm’, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn BÌNH AN!
Nguồn: facebook Le Cong Duc Lm
0 nhận xét:
Post a Comment