ƠN
GỌI…
Từ
trước đến nay, mỗi khi nhắc đến hai từ “Ơn gọi”, người ta sẽ nghĩ ngay đến ơn gọi
đặc biệt của người tín hữu muốn dấn thân cho Chúa trong bậc tu trì hay trong
hàng giáo sĩ. Ơn gọi hồng ân thánh hiến cho Chúa…
Cũng
như thế, vì chính lẽ người ta đã nhìn nhận những người ước muốn dân mình là những
con người thánh thiện, đạo đức nên họ nhìn những người đi tu với một cách nhìn
khác, dưới cái nhìn của đức tin, họ coi trọng, cổ võ, nhưng cũng từ đây, họ dễ
xét đoán những con người ấy hơn. Dễ nhìn thấy, họ luôn dùng những từ “mỹ miều”
dành cho những người ấy, “ông cha, bà sơ nhỏ”, luôn nhìn theo từng bước đi của
họ và cách nào đó, họ sẽ có một cách nhìn khác nếu thấy người đó có những biểu
hiện sai với đời tu. Không phải ai cũng như thế, nhưng phần đông, dường như họ
đã mặc định nếu Chúa đã gọi, ắt Chúa sẽ chọn, mà một khi đã đi tu, phải đi cho
trọn, nếu tu xuất, những con người đó sẽ nhận được ánh mắt chẳng mấy thiện cảm
của những người xung quanh. Đâu ai tránh được miệng lưỡi thế gian, bao nhiêu
tin đồn, bao nhiêu lời giải thích được truyền từ người này sang người khác, họ
cố để tìm ra được lý do tại sao người đó đang tu lại về, hay người đó đã trót
thương ai ở đời… Biết bao nhiêu những lý do và vô vàng những lời nói, chẳng cần
đến những người tu xuất, chỉ cần là một người ơn gọi dấn thân theo Chúa, chắc
chắn sẽ gặp vô vàng những thử thách. Quyết định di theo Chúa đã khó, trọn một
lòng cho Ngài lại còn khó gặp bội lần. Thử thách về chính đức tin, về sự quyết
tâm và cả thử thách ở đời, ba cái lăng nhăng, danh-lợi-thú cứ bám lấy con người
chẳng thôi. Ai chẳng phải trải qua những cám dỗ, nhưng chỉ cần biết vượt lên
trên những cám dỗ ấy, con người sẽ thuộc trọn vẹn cho Thiên Chúa tình yêu.
Có
lẽ, nhiều khi, giữa những cám dỗ của đời thường, giữa bao cái nhìn của thế
gian, bao người đã ước mình chưa bao giờ chọn con đường ấy, chưa bao giờ chọn lối
đi ấy. Nhưng chắc rằng lòng mến Chúa đã quá nhiều rồi, họ đã chọn bỏ ngoài tai
bao nhiêu lời đồn đại, bao nhiêu sự “hù dọa” về một đời sống khốn khổ và mất tự
do, một đời sống không tiền bạc, không danh vọng. Đôi khi con người ta đã nhận
ra được lời Chúa gọi nhưng họ ngại đáp lại, ngại dấn thân. Không chỉ vì họ chưa
đủ can đảm và sẵn sàng mà còn vì họ sợ, một nỗi sợ mơ hồ mà đôi khi lại rất thật.
Họ sợ không giữ được ngọn lửa ấy mãi cháy sáng, sợ mình sai đường lạc lối, sợ
ánh mắt nhìn của người đời. Chính nội tâm bên trong họ đang rất mâu thuẫn với
nhau, dẫu khao khát mà ngại chẳng dám đón nhận, dẫu nhận ra mà chẳng dám gật đầu
đồng ý... Nỗi sợ lấn áp trái tim con mất rồi, Chúa ơi…
Thế
nhưng, khi nhận ra được, vượt thắng được, người tín hữu sẽ thấy đời tu là một
cuộc hành trình của đức tin, của lòng mến và nếu đủ mạnh, nếu có một sự điều ước,
cho họ chọ lại lần 2, họ vẫn sẽ chọn đi tu. Khi mà cánh cửa nhà dòng, tu viện
khép lại trước mắt, một thế giới khác lại mở ra, nơi mà chỉ có một đời sống đơn
sơ, một đời sống cầu nguyện, một tâm hồn bình an với Chúa… Ai bảo người tu sĩ
không yêu, họ yêu, nhưng là yêu theo một cách khác, có một tình yêu lớn hơn đã
thôi thúc họ, chiếm trọn con tim họ mất rồi, tình yêu dành cho “người tình
Giêsu”, cho vị hôn phu muôn thuở của Giáo Hội. Họ chọn bỏ lại những thú vui tầm
thường của tuổi trẻ, chọn đánh đổi bao năm học hành miệt mài, chọn bỏ lại những
tình cảm thuở ban sơ mới chớm nở để dấn thân phục vụ, để “làm muối, làm men cho
đời và làm ánh sáng cho trần gian”. Quả thật, “Người tu sĩ yêu say đắm và sống
trọn vẹn cho mối tình với Giêsu đấy chứ”. Ơn gọi, đặc biệt, đơn giản vì nó chẳng
chừa một ai, chỉ là lòng mến của mỗi người có đủ mạnh để họ nhận ra chính tiếng
lời mời gọi của Chúa dành cho mỗi người hay không mà thôi. Tuổi trẻ với bao đam
mê, bao hoài bão, bao ước mơ liệu có một lần, dám bỏ tất cả mà đi theo Người
hay không. Giữa lòng thế giới hiện nay, liệu tình yêu Giêsu có sức mạnh hơn mọi
cám dỗ hay không, liệu có ai sẵn sàng thân thưa với Chúa “Lạy Chúa, này con
đây, xin đến để thực thi thánh ý Ngài”?
Lời
bài hát “Chứng nhân tình yêu” cứ vang vọng mỗi lần lễ Ơn Thiên Triệu đến, nhắc
nhớ cho mỗi tín hữu về một cuộc hành trình của đức tin, cuộc hành trình tìm ra
tiếng lời mời gọi của Chúa dành cho mỗi người trong cuộc sống hôm nay. Sẽ là ơn
gọi gia đình hay ơn gọi dấn thân phục vụ? Mừng lễ Ơn ThiênTriệu, nguyện cầu cho
quý Cha, quý Sr, quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ một mùa xuân ơn gọi tràn đầy hồng
ân Chúa, và cầu xin cho Giáo Hội lại có thêm những người thợ gặt lành nghề, là
chủ chăn, là mục tử chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Là những người sẽ tỏa ánh
sáng đức tin cho nhiều người nhận biết Chúa hơn. Cầu xin cho Giáo Hội Chúa có
thêm những người dám quảng đại dấn thân phụng sự Chúa, phục vụ Giáo Hội, yêu
thương tha nhân. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con những người thợ gặt giống như
Chúa.
…“Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo
niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một
ngày Thánh Thần Chúa, đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi,
rắc gieo tin vui cho muôn người. Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài, niềm
tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây, hăng say theo bước chân của Ngài,
trung kiên làm chứng nhân Nước Trời, thắp lên hanh phúc cho muôn người”…
Thật
chậm thôi, áp bàn tay lên trái tim mình, cảm nhận nhịp đập của con tim và lắng
nghe tiếng Chúa kêu mời… Amen.
Anna Ngọc Trân
Anna Ngọc Trân
sao đưa tên em lên?
ReplyDelete