• Latest News

    Wednesday, August 18, 2021

    CHA THÂN MẾN- CHƯƠNG II

     

    II. Xin hãy nói về Thiên Chúa cho chúng con


    "Linh mục là người phản chiếu tình yêu Thiên Chúa".

    Cha thân mến,

    Cơn đói Thiên Chúa của dân chúng đang cuộn trào như thủy triều dâng đến nỗi không gì có thể ngăn nổi, phải có ai đó đáp ứng ngay lập tức. Hoặc là chúng ta hoặc ai đó khác sẽ đáp lại. Dân chúng vẫn đang tìm kiếm Thiên Chúa khắp nơi, người trẻ đang rảo khắp từ lục địa này sang lục địa khác để kiếm tìm Người.

    Khi dân chúng đi khắp đó đây để tìm gặp Thiên Chúa cũng là lúc họ vừa đói vừa sợ hãi. Mà lạ thay, nỗi sợ ấy tồn tại cả trong những người đã được Thiên Chúa chạm đến theo một cách thế đặc biệt nơi một bí tích cực trọng, bí tích truyền chức thánh. Song chính những người này, các linh mục, lại là nơi mà anh chị em giáo dân cậy dựa, là người mà họ tìm đến để được thoả đáp những thắc mắc. Chúng con cảm thấy mình cần được ai đó " trao ban Thiên Chúa " cho chúng con. Ở đây, con muốn nói đến những người rao giảng Lời Chúa.

    Làm thế nào một người có thể chuyển trao Thiên Chúa cho người khác đây? Chúng ta hãy thử nhìn vào một khoảnh khắc nào đó trong nỗi sợ của dân Chúa. Ở đó, trong tâm trí, họ dường như chẳng còn nhận ra mình, họ đang tìm kiếm căn tính của mình. Họ đang tìm cái mà họ gọi là cộng đoàn. Nhưng họ có tìm Đấng là Anpha và Omega không? Cộng đoàn đầu tiên mà các Kito hữu chúng ta, dân Chúa, phải tháp nhập đó là Chúa Ba Ngôi, một cộng đoàn rộng lớn và không thể đạt thấu, một cộng đoàn mầu nhiệm, tuyệt diệu và đầy tình thương của Ba Ngôi Cực Thánh.

    Một khi chúng ta đi vào lòng ngọn lửa đang cháy rực của cộng đoàn này, thì, như Đức Kito đã nói, chúng ta sẽ làm được những phép lạ lớn lao như Người đã làm mà thậm chí còn lớn lao hơn nữa.

    Một trong những phép lạ vĩ đại mà một người có thể thực hiện đó là giảng dạy Lời của Thiên Chúa. Người rao giảng lời là một phép lạ của ân sủng Thiên Chúa. Bởi lẽ, không phải anh ta rao giảng nhưng là chính Thiên Chúa. Điều đầu tiên mà người rao giảng cần làm là nên một với Thiên Chúa, nên một lòng một trí với Người.

    Chúng con đang đói điều gì vậy? Những giải đáp về các vấn đề thần học, tín lý, hay giáo lý ư? Không cha ạ. Chúng con đang đói được Lời và tình yêu Chúa dạy dỗ, dẫn dắt, và chữa lành. Vậy, cha ơi, cha hãy dạy chúng con cách yêu thương. Hãy dạy chúng con kiến thức đích thực. Hãy dạy chúng con cầu nguyện. Xin cha đừng chỉ thoả đáp trí hiểu của chúng con. Đừng dạy chúng con về Thiên Chúa mà thôi nhưng hãy chỉ cho chúng con cách nhận biết Người. Bởi lẽ, ngoài cuốn sách duy nhất là Kinh Thánh, chúng con không thể tìm thấy một Thiên Chúa chân thật trong bất kỳ cuốn sách nào, cha ạ.

    Thiên Chúa mạc khải chính mình cho những kẻ biết yêu mến Người bằng một con tim mở rộng. Người mạc khải cho những ai biết lắng nghe lời Người là Lời đang đến với chúng con lúc này trong tiếng gió xuân thì thào và Lời ấy cũng đến trong cơn bão tố cuồng điên như đang xé  nát chúng con.

    Cha đừng sợ hãi. Xin đừng tìm kiếm căn tính của mình làm chi. Vì cha đã có nó rồi. Cha là người được Thiên Chúa chạm đến, và chúng con, người giáo dân, biết điều đó. Chúng con yêu mến cha, và giả như có ai đó thù địch hay khiển trách cha điều này điều nọ thì cũng chỉ vì họ đã thấy một vài người trong các cha đang kéo chúng con đi xuống. Nhưng đừng sợ cha nhé. Cha là người được Thiên Chúa chạm đến và vì vậy không phải cha nói mà là chính Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghe tiếng Người và, bởi vì cha cho phép Người nói qua cha, chúng con sẽ nhận ra Người.

    Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra khi cha cứ mải miết tìm kiếm căn tính của mình khắp đó đây? Làm sao được nếu cha cứ bận bịu kiếm cho mình một cộng đoàn? Làm thế nào được nếu cha cứ nghĩ đến các tương quan này nọ?

    Con không thể hình dung nổi một mối tương quan liên vị thực sự là gì nếu trước hết nó không ở trong tương quan thẳm sâu với Ba Ngôi Chí Thánh, nhất là với Đức Kito Giêsu, người Anh của con và với Đức Maria, Thân Mẫu con. Khi yêu ai đó, ắt cha sẽ có được tương quan liên vị. Các linh mục được gọi để yêu thương cả ngàn con người. Nhưng với mỗi người, cha phải có tương quan của một người dẫn đạo, một người giúp tha nhân tìm đến Thiên Chúa. Liên vị thế là đủ cha ạ!

    Ngày nay chúng ta nói nhiều đến cộng đoàn tính. Là thành viên của cộng đồng dân Chúa, cha cũng thuộc về một cộng đoàn. Cộng đoàn ấy yêu thương cha và trông đợi ở cha không phải tài hùng biện nhưng là điều gì đó khác hơn thế. Chúng con không chờ đợi ở cha những lời lẽ bóng bẩy hay các bài giảng được soạn trước ba bốn ngày nhưng chúng con hy vọng được nghe những lời phát xuất từ trái tim cha. Bởi vì những lời ấy cha đã lắng nghe được từ trái tim của Chúa. Cho nên chúng con biết rằng chính Thiên Chúa đang nói qua cha.

    Lúc này đây con đang nghĩ đến hình ảnh một Người đang ngồi trên ngọn núi xanh rì, Người ấy đang nói với đám đông dân chúng vốn toàn là những kẻ không biết đọc chẳng biết viết, đa số là các bà nội trợ, các nô lệ hay những người chẳng có chút học thức chi cả. Còn những người có học thì chẳng ai chịu ngồi đó, trên những đám cỏ. Có chăng, họ chỉ đứng nhìn từ đằng xa thôi. Song họ lại chẳng nghe thấy gì vì họ có tai mà chẳng nghe. Còn chúng con, những giáo dân, là những người có con tim đang đói khát Thiên Chúa. Xin cha hãy dạy chúng con kiến thức về Thiên Chúa, kiến thức mà cha đã lĩnh hội được khi cha ở riêng với Người trong sự thinh lặng thẳm sâu.

    Nếu cha hỏi một người Nga cầu nguyện là gì, thì anh ta sẽ bảo " cầu nguyện là lặng yên trước Thiên Chúa để rồi bạn có thể nói chuyện với con người". Xin cha trao cho chúng con kinh nghiệm đó. Con chẳng quan tâm nếu cha ăn nói lắp bắp. Con cũng không lo lắm nếu cha có hơi sợ hãi. Ai mà chẳng sợ sệt khi đứng đó trong đức tin, trong cái bóng đêm vốn vượt thấu mọi trí hiểu, mà mở miệng giảng dạy. Nhưng Thiên Chúa phán: "Há miệng ngươi ra, ta sẽ cho đầy ứ". Một chút lo sợ đôi khi lại là khởi đầu của sự khôn ngoan cha ạ.

    Xin hãy dạy chúng con nhận biết Thiên Chúa sau khi cha đã gặp được Người trong cầu nguyện và trong việc học hỏi Lời. Ngôi Lời là Vị Tôn sư diệu huyền và vĩ đại. Cha có thể không phải là một học giả Thánh Kinh, một người am tường mọi đoạn kinh khổ sách, nhưng chỉ cần cha khiêm tốn quỳ gối mà đọc, thì ánh sáng của Thần Khí sẽ chiếu rọi từng lời cha đọc và lời đó sẽ mở ra với cha như một đoá hoa hay như một quả hạch vỡ vụn dưới sức mạnh của chiếc kẹp tách vỏ.

    Xin hãy dạy chúng con phải nhận biết Thiên Chúa thế nào vì cha biết Người là ai. Xin hãy dạy chúng con cầu nguyện vì cha là con người của cầu nguyện. Nhưng chúng con sẽ biết cha có phải là người như thế không, nên cha không cần phải nói ra đâu ạ. Bởi vì chúng con là đoàn chiên của cha mà cha là mục tử, nên chúng con biết tiếng cha; chúng con biết cha vì chúng con là con cái, là những đứa trẻ, mà nhân tiện, Đức Kito đã rất yêu mến các trẻ thơ.

    Xin cha đừng quá bận tâm đến trình độ học thức của thời đại chúng ta hiện nay. Chúng con có thể là những tiến sĩ, những nhà thần học giáo dân, nhưng chỉ cần cha kể cho chúng con nghe những dụ ngôn như Đức Kito đã kể là đủ. Thế là đủ để chúng con nhận ra Sự Thật và Sự Thật sẽ giải thoát chúng con. Khi ấy cha cũng sẽ được giải thoát vì khi cha dùng dụ ngôn mà nói thì cha sẽ tan biến đi để cho Người xuất hiện. Xin cha hãy kể cho chúng con nghe những câu chuyện như Người đã kể, càng đơn sơ càng tốt cha ạ.

    Nỗi bất an của cha sẽ là một ân huệ để cha biết tìm đến Người thay vì nại vào hàng ngàn liệu pháp tâm lý, tâm thần hay những thứ đại loại như thế. Các liệu pháp ấy cũng tốt thôi nhưng cái gì cũng phải cân bằng cha nhé. Chúng sẽ chẳng cho cha biết cha đang đói điều gì vì thực ra trong tim cha, cha đang khát khao trao ban Thiên Chúa cho chúng con hệt như chúng con đang khao khát được đón nhận Người vậy. Từ sâu thẳm lòng mình, cha biết rõ điều đó và đó cũng là lý do vì sao cha được Thiên Chúa chạm đến, Người chạm vào cha để cha trao ban Người cho chúng con.

    Tình yêu có phải một cảm xúc không? Nó có phải lạ một trạng thái? Hay tình yêu là một con người? Tình yêu ấy là một Anh Thợ Mộc đã dành trọn 30 năm đời mình trong một ngôi làng nhỏ bé vô danh chỉ để đóng bàn ghế cho dân chúng. Để rồi sau đó, Người Thợ ấy chỉ có 3 năm rao giảng, một khoảng thời gian quá ngắn để có thể gây ấn tượng đến giới có chức quyền và nó cũng quá ít để đủ sức tác động lên tầng lớp trung lưu. Nhưng Người đã rao giảng. Tiếng và lời của Người giống như những hạt giống bay trong gió. Những tiếng rao của hàng thế kỷ đã đưa Người vào thế giới và nó vẫn đang và sẽ tiếp diễn. Người vẫn đang bước vào thế giới của chúng ta.

    Tình yêu là gì vậy? Một vài người bảo bạn phải kết hôn thì mới hiểu được yêu là gì. Con đã kết hôn hai lần cha ạ. Nhưng con có biết tình yêu là gì không? Phải, con biết cảm giác đê mê của xác thịt, con biết chứ, nhưng Thánh Thể, việc kết hiệp với Mình Máu Thánh Chúa mới mang lại cảm xúc sung sướng vượt mọi hiểu biết và kinh nghiệm. Sự tháp nhập của Đấng Tình Quân tuyệt diệu ấy vào trong sự hiện hữu đời con khiến cho mọi thứ khác trở nên lu mờ.

    Xin cha dạy chúng con cách yêu một người vì tình yêu là một Con Người. Trước khi con, nhờ cha và qua Lời mà cha chia sẻ, gặp được Đấng là nguồn mạch của mọi tình yêu, thì con mãi chẳng biết tình yêu là gì, dù con còn độc thân hay đã kết hôn. Xin hãy vén mở bức màn để con nhận biết Thiên Chúa nhờ sự hiểu biết của cha về Người và qua việc cha biết mình là ai. Xin đừng ngại chia sẻ với chúng con những nỗi niềm ẩn sâu trong trái tim cha.

    Hôm nay, có thể cha đang phân vân, đang bất an đôi chút hay đang có vẻ sợ hãi. Xin cha hãy nhớ đến lời mà Đức Kito đã từng nói " ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó". Người đang ở đây và ở khắp mọi nơi cha ạ. Như Thánh Phaolo đã nói "tôi sống nhưng không phải tôi sống nhưng là chính Đức Kito sống trong tôi". Chúng con đang khao khát chính sự hiệp nhất ấy với Thiên Chúa. Chúng con không cần biết cha béo hay gầy, ưa nhìn hay xấu xí. Không, chúng con chẳng quan tâm đến điều đó cho bằng việc cha có dạy về Thiên Chúa cho chúng con hay không. Xin hãy dạy cho chúng con về Thiên Chúa.

    Con chẳng có gì để tặng cha cả, ngoài tình yêu vô tận của con dành cho chức tư tế. Người giáo dân hôm nay cứng đầu cứng cổ lắm cha ạ. Họ cứ rảo quanh dò xét khiến cha phải trầy trụa rồi lại tìm mọi cách đâm thọc sau lưng hay đại loại thế, hết chỗ này đến chỗ khác. Vâng, phần con, con luôn muốn mang đến đó thứ dầu của lòng mến và rượu của tình trắc ẩn để xoa dịu những vết thương mà cha đang hứng chịu, vì con biết có những vết thương sâu hoắm. Song ngay cả có xảy ra chuyện đó đi nữa thì hãy cứ vui vẻ cha nhé! Những lúc như thế cha hãy nhớ đến cách mà các tín hữu, các tư tế và cả xã hội thời Đức Kito đã đối xử với Người.

    Ngày nay các vị giám mục vẫn là những trụ đỡ đòn cho chúng ta, dẫu đã ít hơn trước nhưng các ngài vẫn đang phải chịu đòn cho chúng ta. Linh mục và giáo dân, tất cả chúng ta vẫn ít nhiều đang làm tổn thương một ai đó. Tại sao vậy? Ngay cả đức giáo hoàng cũng không tránh khỏi cơn phẫn nộ của chúng ta. Lòng bác ái biến đâu mất rồi? Làm sao cha có thể rao giảng về bác ái nếu như chẳng có chút tình thương nào trong những cuộc tranh cãi như vậy? Xin cha đừng là một người theo chủ nghĩa ôn hoà mà một mặt rảo khắp đó đây để kêu gọi người ta chấm dứt chiến tranh trong khi mặt khác lại làm tổn thương những anh chị em của họ. Chúng ta hãy khởi đi từ gốc rễ của vấn đề cha ạ.

    Làm sao cha có thể rao giảng Lời Thiên Chúa và làm sao chúng con hay bất cứ ai khác lắng nghe được nếu như con tim của chúng ta đang đầy những căm phẫn chống lại giám mục của mình hay một vị linh mục hoặc một giáo dân nào đó? Trước khi cử hành Lễ Bẻ Bánh, thì xin cha hãy đi làm hoà với người thân cận của mình, bằng không cha sẽ xúc phạm đến Mình Máu Thánh Đức Kito. Con khẩn xin cha điều đó.

    Ước gì cha có thể nghe thấy tiếng của người giáo dân chúng con, những người rất yêu mến cha cũng như các giám mục và đức giáo hoàng. Sao cha không nghỉ lại trong tình thương của chúng con nhỉ? Chúa Cha, Chúa Con, và Thánh Thần cũng đang ngự trong tâm hồn chúng con đây mà. Xin cha hãy giảng Lời Chúa cho chúng con. Hãy giảng cô đọng và đơn sơ thôi cha nhé. Hãy nói với chúng con về cơn đói của chúng ta và hãy nói với chúng con rằng, Người, Đấng đang nói qua cha, có thể chữa lành và làm thoả cơn đói này. Chúng con sẽ đáp lại và sẽ đến với cha vì cha là Đức Kito, nhất là khi cha rao giảng Lời, Lời của Người. Cha có thể chữa lành và làm thoả mãn cơn đói của chúng con. Tài hùng  biện chẳng quan trọng đâu cha ơi, nhưng sự chân thành và sự thật thì có đấy ạ.

    Có lẽ sẽ thật ngớ ngẩn nếu con nói với các giáo sĩ rằng các ngài hãy cầu nguyện nhiều hơn những người khác. Nhưng xin cha hãy ở lại lâu giờ với Chúa để rồi sau đó cha có thể nói về Chúa cho chúng con. Xin cha hãy mở lòng ra với Người rồi cha sẽ trở thành một người rao giảng mà mọi đứa trẻ sẽ ríu rít theo sau nơi các con phố và trên những rẻo đường làng.

    Cha là một linh mục, vậy con xin cha đừng cố trở thành một cái gì đó khác mà cha cho rằng nó dễ dãi hơn. Xin hãy trao tặng Thiên Chúa cho chúng con và chúng con sẽ can đảm đi vào những khu tập trung, những ghetto giam hãm con người, để làm sạch chúng. Rồi chúng con sẽ đem đến đó tình yêu, chúng con sẽ làm việc, sẽ cầu nguyện vì cha đã dạy chúng con cầu nguyện. Thật vậy, cha đã dạy chúng con biết phải cầu nguyện ra sao vì cha đã được cảm thấy, được cảm nếm và được chạm vào con người thật của mình và vào chính Đức Kito. Nhờ đó chúng con cũng được chạm vào, được nhận biết và được yêu mến Người, Đấng là tình yêu. Cha sẽ chuyển trao cho chúng con sức mạnh để chúng con bước đi, một sức mạnh như ngàn lưỡi lửa của Thánh Thần.

    Chỉ có một con đường để đến với chúng con và cho chúng con đến với cha đó là con đường thập giá Đức Kito. Thập giá sẽ mãi đứng đó và chói lọi.

    Chúng ta đang sống trong Đức Kito phục sinh chứ không phải trong Đấng chịu chết. Người ở giữa chúng ta bây giờ và cho đến muôn đời. Xin cha hãy cho chúng con ánh sáng ấy! Hãy tặng cho chúng con niềm vui ấy! Xin trao Người cho chúng con rồi cơn khủng hoảng căn tính của cha sẽ được hoá giải và cha sẽ có được cộng đoàn của Ba Ngôi Chí Thánh mà cha là một phần của nó.

    Chúng ta có thể nghe thấy một giai khúc của sự thinh lặng phát ra từ con tim của nhau. Cha rất yêu dấu của con, thật dễ để phải lòng Thiên Chúa, để trở thành một người trong cộng đoàn vĩ đại của Ba Ngôi Cực Thánh. Xin cha hãy ở lại với Chúa hầu có thể nói với tha nhân vì trước đó Thiên Chúa đã nói với cha. Rồi cùng với nhau chúng ta sẽ đổi mới mặt đất này. Trong thời đại của sự thù ghét, xung đột và khốn cùng của chúng ta hiện nay thì tình yêu là thứ duy nhất làm được điều đó. Mà tình yêu thì nói được mọi ngôn ngữ. Nó đơn sơ và khiêm nhường.

    Chức tư tế duy nhất của Đức Kito rất quyền năng. Hôm nay, con, một chi thể trong Nhiệm Thể Đức Kito và là một con chiên trong ràn của cha, xin thưa với cha điều này, khi hàng ngũ Giáo Hội dường như sắp đổ nhào, tấm áo của nó như sắp bị xé toang, con xin thưa cùng cha: xin cha dạy chúng con cách hiểu, cách cầu nguyện, và cách yêu thương. Cha biết phải làm thế nào mà vì cha cũng yêu thương, cũng cầu nguyện, và vì cha với Người là một. Xin hãy nói với chúng con bằng bất cứ cách nào cha muốn, bởi lẽ Người sẽ nói qua cha. Xin cha hãy để cho Người lên tiếng.

    Trong cảnh nghèo túng của mình, con chẳng thể làm gì khác ngoài việc không ngừng cầu nguyện cho cha. Con khẩn xin cha hãy khởi sự tất cả trong Đức Kito rồi mọi sự khác người sẽ thêm cho, cha nhé!

    Catherine Doherty, một nữ giáo dân.

     PHƯƠNG NGUYỄN Dịch

     

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 nhận xét:

    Post a Comment

    Item Reviewed: CHA THÂN MẾN- CHƯƠNG II Rating: 5 Reviewed By: GIA ĐÌNH ƠN GỌI
    Scroll to Top