VI.
LINH MỤC, NGƯỜI ĐƯỢC GỌI LÀ CHA
"Trái
tim linh mục là chốn hẹn hò của con người và tình yêu Thiên Chúa".
Cha
thân mến,
Rất
nhiều năm về trước, khi đó con mới chỉ là cô bé mười một - mười hai tuổi, trong một chuyến viếng thăm tu viện của các
Sơ Dòng Nữ Tử Sion tại Ramleh, gần thành Alexandria bên Ai Cập xa xôi, chúng
con được gặp một cha Dòng Tên và ngài đã dành thời giờ để gặp gỡ và trò chuyện
với lũ nhóc tụi con. Con vẫn nhớ, ngài là một vị linh mục đơn sơ và thánh thiện,
những chia sẻ của ngài đã đánh động tâm hồn niên thiếu của con cách sâu xa. Tuy
nhiên, có một điều làm con không hài lòng đó là, ngài đã xin chúng con khi lớn
hơn chút nữa hãy nhớ cầu nguyện cho các linh mục. Con tự nhủ: " Tại sao
tôi phải chờ đợi lâu đến thế, nó như là vĩnh cửu vậy, cho đến khi mười tám đôi
mươi ư? Tại sao tôi phải đợi cho đến khi đó thì mới có thể cầu nguyện cho các
linh mục?" Sau đó con đã xin gặp riêng vị linh mục ấy để giải thích và bày
tỏ ước muốn được cầu nguyện cho các linh mục ngay lập tức.
Vị
linh mục dòng Tên ấy đã chăm chú và nghiêm nghị nhìn con rồi hỏi liệu con có thực
sự muốn cầu nguyện cho các linh mục hay không. Sau khi thấy con dứt khoát khẳng
định rằng mình thực sự muốn, ngài đã đặt tay trên đầu con, cầu nguyện với Chúa
Ba Ngôi, rồi vỗ nhẹ lên má con và bảo: "Đây, cha đã chúc lành cho con để từ
giờ trở đi, con có thể cầu nguyện cho các linh mục. Đừng bao giờ quên cầu nguyện
cho các ngài nhé, bé con!"
Con
đã không bao giờ có thể quên phép lành đặc biệt ngày hôm ấy. Thật vậy, từ tấm
bé con đã rất yêu mến các linh mục, con yêu mến các ngài bằng trọn vẹn trái tim
mình. Trong tâm trí non nớt khi ấy, con tin chắc rằng Đức Kito đã để lại cho
chúng con các linh mục vì Người không muốn chúng con phải mồ côi, Người không
muốn phải xa lìa chúng con. Hồi đó con chỉ hiểu có vậy, con chưa biết rằng Người
cũng ở lại với chúng ta trong chính Nhiệm Thể Hội Thánh và bằng nhiều cách thế
khác nữa. Nhưng, con vẫn có một cảm thức rất đặc biệt về vai trò của các linh mục
trong chương trình của Đức Kito và con tin rằng việc cầu nguyện cho các ngài là
điều vô cùng quan trọng.
Con
đã luôn cầu nguyện cho các linh mục theo lời hứa kèm theo phép lành mà mình đã
lãnh nhận ở Ai Cập nhiều chục năm về trước. Trừ quãng thời gian cùng với gia
đình tìm đường tháo chạy khỏi cuộc cách mạng cộng sản năm đó, nó đã khiến con bị
bệnh nặng và quá yếu để có thể cầu nguyện được gì (con chỉ còn có 36 kg), thì
con chưa bao giờ ngừng cầu nguyện cho các linh mục.
Con
đã giữ trong lòng rất nhiều điều cũng như rất nhiều cảm xúc suốt một thời gian
dài mà phần vì sợ, phần vì chần chừ đã không dám bày tỏ. Trước Công đồng
Vaticano II, những người tầm thường nhỏ bé ít khi dám tỏ bày quan điểm và tư tưởng
của mình. Giờ đây, ở cái tuổi bảy mươi bảy này, con không còn e sợ gặp các linh
mục nữa, kể cả cha, cha của con. Con không còn chi phải ngại khi bày tỏ với cha
nỗi lòng của mình. Dẫu rất khó để nói về tình yêu cá vị của con dành cho cha,
song con bắt buộc phải nói, phải cố gắng nói.
Với
người giáo dân, được bày tỏ, được trao đổi và chia sẻ những cảm xúc lẫn nhu cầu
của mình với các linh mục là một điều gì đó thực sự quan trọng và cần thiết,
cha ạ. Chúng con khao khát được nghe tiếng cha, một giọng nói đang vọng lại lời
mời gọi của vị Mục Tử Duy Nhất mà cha là đại diện hữu hình của Người giữa chúng
con và vì chúng con. Cho nên, nếu không nghe được tiếng cha thì làm sao chúng
con có thể nghe thấy lời mời gọi của Người.
Theo
thời gian của đời linh mục, có thể giọng nói đầy an ủi và mạnh mẽ của cha sẽ lịm
tắt hay yếu đi bởi những âm thanh hỗn tạp của cái thế giới ồn ào và bát nháo
này. Nhưng, chúng con cần được nghe rõ tiếng của cha, chúng con cần nghe thấy
ngay bây giờ, thưa cha. Những bãi chăn xanh rì và trù phú mà chúng con đã từng
nhởn nhơ gặm cỏ giờ đây đang bị cháy sém bởi cái nóng khô khốc của chủ nghĩa
duy vật, của sự ích kỷ và hoài nghi. Chỉ có tiếng của cha và cũng là tiếng của
Vị Mục Tử Nhân Lành mới có thể dẫn chúng con đến những đồng cỏ xanh tươi một lần
nữa.
Tên
Hoàng Tử Bóng Đêm đang làm lu mờ tâm trí, đang đe doạ cả đàn, đang ép lũ chiên
túm tụm lại với nhau, rồi dắt chúng đi trên một hành trình bấp bênh, vô định.
Nhưng khi bình minh ló rạng, khi bóng đêm dần tan biến, cha thân mến, chúng con
an lòng tin tưởng rằng cha sẽ ở bên và hướng dẫn chúng con chống lại cơn nguy
nan ấy.
Ở cộng
đoàn gia đình Madona House, chúng con luôn luôn gọi các linh mục là
"Cha". Dù một số cha thích được gọi bằng họ của mình hơn nhưng chúng
con không thể đáp ứng mong muốn ấy của các ngài được. Chúng con không thể cha ạ.
Bởi lẽ chúng con luôn ý thức rõ ràng rằng linh mục là người dâng hiến trọn vẹn
cho gia đình thiêng liêng của mình, ngài hy sinh tất cả cho gia đình ấy, hệt
như cách mà một người bố vẫn làm cho gia đình ruột thịt của ông. Nếu trong nhà,
ba là người "kiếm cơm", thì trong Hội Thánh, cha là người "phát
bánh", nơi Bí Tích Thánh Thể. Khi còn là những đứa trẻ, chúng con đã học
biết phần nào về tình thương mà Chúa Cha dành cho chúng con khi cảm nghiệm tình
yêu mà ba chúng con dành cho gia đình mình; dần dần theo thời gian, chúng con
còn học được nhiều hơn về tình thương ấy qua tình yêu của các linh mục dành cho
mọi gia đình. Cho nên, cha ơi, chúng con phải gọi cha là "cha"!
Sinh
con rồi mới sinh cha. Một người trở thành cha khi ông ta sinh con. Ông phải
chăm lo cho một gia đình. Ông phải đáp ứng mọi nhu cầu ăn ở, học hành và sức
khoẻ của cả nhà. Ông phải luôn hiện diện với mọi thành viên và dành cho họ tất
cả tình yêu, sự quan tâm và sự chú ý của mình. Người cha là người đứng đầu một
cộng đoàn yêu thương. Cùng với vợ mình, ông dựng xây một bầu khí lành mạnh cho
sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của các con.
Bằng
đời sống gương mẫu của ông, một người cha có thể cho con cái mình những bài học
hữu hiệu nhất. Chính nhờ những việc làm âu yếm và có trách nhiệm của ông, các
con sẽ có được một trái tim biết yêu, chúng sẽ học được nghệ thuật yêu thương.
Song, dù dành tất cả tình thương cho gia đình mình, một người cha đúng nghĩa
cũng phải biết lưu tâm đến những người hàng xóm ở cạnh bên. Thật vậy, theo bậc
sống và hoàn cảnh cụ thể của mình, một người cha chịu liên đới với nhu cầu của
toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, trong mọi tình huống, một người cha thực sự biết
yêu thương sẽ sẵn sàng chia sẻ những nhu cầu của mình với tha nhân. Đó là hình
mẫu của một người cha lý tưởng mà người giáo dân chúng con vẫn hằng mong đợi.
Chúng
con gọi cha là "Cha" bởi vì cha dự phần vào chức tư tế duy nhất của Đức
Kito. Cha đã sinh ra chúng con trong mầu nhiệm của mối tình giao duyên giữa cha
và Thiên Chúa. Cha đã nên duyên cùng Hội Thánh, Hiền Thê của Người. Dẫu cho luật
độc thân có bị bãi bỏ thì cha vẫn là người đã kết hôn cùng Hội Thánh, và cha sẽ
phải đặt mối tình đó trên mọi ưu tiên khác trong suốt cuộc đời mình.
Chúng
con gọi cha là "Cha" và chúng ta là một gia đình. Chúng con rất rất cần
cha. Chúng con cần cha trong vai trò mà Thiên Chúa đã ủy thác, làm chủ gia đình
chúng con, một người cha thật sự, hệt như Người đã đặt những ông bố ruột thịt
vào trong các gia đình để họ chăm sóc và yêu thương mái ấm của mình.
Bất
cứ khi nào một người cha rời bỏ gia đình mình để tìm lo cho những nhu cầu cá
nhân mà thôi, thì lập tức ông ta sẽ gây nên thảm kịch. Cả nhà ông, nhất là các
con ông, sẽ hoảng loạn, sẽ sợ hãi và lạc lối. Buồn thay, ngày nay có quá nhiều
những ông bố như thế, những kẻ rũ bỏ trách nhiệm với gia đình mình. Và đó cũng
là lý do của vô vàn sự hỗn loạn đang tàn phá thế giới của chúng ta. Con số rất
đông các linh mục đã rời bỏ phận vụ của mình cũng là lý do gây nên nỗi đau dữ dội
mà toàn thể Hội Thánh đang phải gánh chịu.
Thật
khó để lý giải vì sao lại có quá nhiều linh mục từ bỏ phận vụ với gia đình
thiêng liêng của mình đến vậy. Có lẽ, dưới áp lực của sự thay đổi các giá trị,
các ngài bỗng đặt những nhu cầu của mình lên trên những ưu tiên dành cho gia
đình. Con không bao giờ lên án khắc nghiệt quyết định của bất cứ linh mục nào bởi
vì con hiểu những áp lực và những gánh nặng mà các ngài phải mang lấy cũng như
những nỗi giằn vặt thiêng liêng mà các ngài phải đối diện. Tuy nhiên, cha thân
mến, xin cha hãy nhớ rằng mình không cô đơn. Có Đức Kito ở cùng cha. Và, chúng
con, con cái cha, cần cha.
Cha
ơi, con khuyên cha hãy năng suy niệm về tình trạng và nỗi khốn khổ của những
giáo dân mà cha đang phục vụ. Chúng con là những cô cậu thanh niên, những anh
chị trung niên và những ông già bà lão. Chúng con có người đã kết hôn, có kẻ
còn độc thân; có người được học hành tử tế, có kẻ một chữ bẻ đôi chẳng biết;
giàu sang có, nghèo khổ cũng đầy. Chúng con chỉ như cỏ dại ngoài đồng, nay còn,
mai mất.
Cha
có thể nhận ra tình trạng của chúng con với vị thế của một người cha trong gia
đình, người giãi nắng giầm mưa lo chu tất cho mọi nhu cầu của con cái. Cũng có
lúc ông mơ về những đồng cỏ xanh ngút ngàn chỉ dành riêng cho mình. Nhưng, nếu
yêu gia đình, ông sẽ từ bỏ những ước mơ đó nếu như chúng mâu thuẫn với các nhu
cầu của những người thân yêu. Sự hy sinh này có thể rất đơn điệu, khó chịu và
đau đớn, nhưng một người cha biết yêu thương sẽ luôn đáp ứng các nhu cầu của
gia đình mình bằng cách gánh lấy tránh nhiệm trên vai, bám chặt lấy nó, không
giũ bỏ. Cho dẫu có muôn vàn khó khăn ập đến với gia đình, có ông, mọi sự đều ổn
thoả. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết bằng tình yêu và bằng tình yêu của Thiên
Chúa.
Người
giáo dân chúng con gọi cha bằng cái tên tuyệt vời nhất mà chúng con có thể nghĩ
ra, "Cha", bởi vì chúng con biết cha đang chăm sóc cho những nhu cầu
thiêng liêng của chúng con. Cha được thụ phong để phục vụ chúng con, để nuôi dưỡng
chúng con bằng Thánh Thể, để chữa lành chúng con bằng bí tích xức dầu, để giao
hoà chúng con với Chúa và với nhau trong phép tha tội, để làm chứng cho sự kết
hợp yêu tương của chúng con trong bí tích hôn phối, và để giảng Lời Chúa cho
chúng con.
Giáo
dân chúng con có thể là những người chữa lành bằng nhiều cách. Chúng con có thể
là những người có đặc sủng chữa lành, có thể là bác sĩ, nhà tâm lý, nhà trị liệu
và các nhân viên xã hội. Chúng con thậm chí còn có thể là những nhà tư vấn tâm
lý cho cha, cha ạ! Nhưng, chúng con sẽ không bao giờ có thể chữa lành được như
sự chữa lành của bí tích mà cha cử hành.
Nếu
như cha kiên vững trong sứ vụ chữa lành của mình thì chúng con cũng sẽ được
truyền cảm hứng để tiếp tục đem Lời cứu độ của Thiên Chúa vào trong các phố thị
lẫn những khu ổ chuột, cho người giàu có lẫn những kẻ lầm than. Chúng con có thể
làm được tất cả những việc đó miễn là cha còn giảng Phúc Âm cho chúng con và
còn nuôi dưỡng chúng con bằng các bí tích. Chúng con cần sự hiện diện của cha
trong mọi lĩnh vực mà chúng con được chỉ định. Chúng con cần cha dạy cho chúng
con biết là một Kito hữu nghĩa là gì, xin cha dạy dỗ chúng con bằng sự nhẫn nại,
sự nhân hậu, sự hiểu biết và lòng can trường của mình.
Xin
cha thương xót chúng con, đoàn chiên tầm thường, chán chường, rầu rĩ, và cứng đầu
cứng cổ của cha! Xin hãy dạy chúng con cách yêu thương. Xin dạy chúng con cầu
nguyện. Xin hãy thổi bùng con tim chúng con khát vọng cúi xuống để rửa chân cho
những anh chị em nghèo khổ, để nuôi dưỡng họ bằng tình yêu, và để loan báo Tin
Mừng cho họ bằng đời sống của mình. Xin hãy sai chúng con đi khắp mọi nơi trong
cái thế giới khốn khó, của đói nghèo và cơ cực này, hầu chúng con có thể biến đổi
nó, vì chúng con đã nghe thấy tiếng của cha - tiếng của vị Mục Tử - đang sai
chúng con đi.
Nếu
chúa chỉ định, thì xin cha hãy đến với chúng con. Xin hãy dẫn chúng con đến bất
cứ đâu Người nói với cha. Nhưng đừng đem chúng con vào sa mạc để rồi cha có thể
tự do thoả mãn những tham vọng và nhu cầu nhất thời của riêng mình. Một khi chu
toàn ý Chúa, cha sẽ thoả mãn được mọi nhu cầu và khát vọng thẳm sâu nhất.
Cuộc
đua bất tận với những trào lưu sống mới, những bằng cấp học vị, hay tìm sự công
nhận của người khác không phải là cách để một linh mục tìm được hạnh phúc. Bình
an chỉ đến khi cha bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa và bám lấy những giá trị
của Người. Vâng, ắt sẽ có những xáo trộn xảy đến trong cuộc đời cha giống như
cách mà nó đã ập đến nơi cuộc đời của bất cứ vị ngôn sứ nào, kể cả Thầy Chí
Thánh. Song, cha sẽ luôn bình an, tâm hồn cha sẽ không bao giờ có thể bị chao đảo
vì cha biết rằng mình đang thực thi ý Chúa chứ không phải ý riêng.
Các
ngôn sứ ngày xưa đã bị bách hại vì khát khao rao giảng lời Chúa và dạy dỗ dân chúng.
Các ngài đã từ bỏ tất cả vì lợi ích của dân chúng. Các ngài đã hiến dâng chính
bản thân cho công việc của Thiên Chúa khi đáp ứng những nhu cầu của tha nhân.
Các ngài đã từ bỏ những thú vui trần tục để hiến thân phục vụ Lời. Cha thân mến,
xin cha hãy ý tứ, xin đừng bỏ bê các phận vụ tư tế của mình để hùa theo những
thú vui thế sự. Xin cha đừng quá bận tâm tới những khía cạnh vật chất của đời sứ
vụ (nào là chăm lo cho những người nghèo trong Hội Thánh, nào là gây quỹ từ thiện,
nào là bác ái, v.v,.) đến nỗi quên mất các bổn phận thiêng liêng của mình. Xin
cha đừng quá mải miết với việc bày biện phong cách sống cho riêng mình để rồi bỏ
bê lối sống bình thường của một linh mục.
Cha
thân mến, con muốn thưa cùng cha một cách dứt khoát rằng, bất cứ sự tất bật
thái quá nào nhằm thoả mãn các nhu cầu cá nhân của cha mà phải trả giá bằng nhu
cầu của đoàn chiên, gia đình cha, thì đều không đến từ Thiên Chúa. Mọi mong muốn
và ý định thay đổi ngay lập tức mọi sự chỉ để phù hợp với sở thích hay khuynh
hướng của cha đều không xuất phát từ một Thiên Chúa nhẫn nại và toàn thương.
Có
thể cha chỉ muốn làm những công việc sang trọng và cha đã thành công ít nhiều.
Có thể cha thích trở thành một nhà tâm lý hay một thừa sai hải ngoại. Nhưng vấn
đề quan trọng nhất không phải là cha muốn gì nhưng là Chúa muốn cha làm gì. Nếu
cha muốn làm một tâm lý gia hay một nhà truyền giáo hải ngoại chỉ để thoả mãn
nhu cầu của mình, thì cha sẽ mãi là kẻ lấp lửng, đời cha sẽ mãi chông chênh,
linh mục cũng không ổn mà một người thường cũng chẳng xong.
Sự
nóng vội, muốn được thoả mãn ngay chính mình và những khát vọng của mình chỉ có
thể khởi đi từ bản tính sa ngã của chúng ta, bằng không, nó chắc chắn có nguồn
gốc từ Tên Hoàng Tử Dối Trá. Có lẽ, trong thời đại của khoa học kỹ thuật này,
thật ngu xuẩn nếu có ai đó còn tin vào chuyện quỷ ma, vào Tên Hoàng Tử Bóng Đêm
vớ vẩn nào đó. Nhưng, trong những đêm cầu nguyện và đau đớn vì những vấn đề
đang bủa vây các linh mục, những người con hết mực yêu mến, một cách ví von,
con vẫn nghe thấy những chuyển động, những cú trườn, những tiếng rít của một
con mãng xà. Tiếng con mãng xà đang bò ấy sẽ mãi bám lấy chúng ta cho đến cuối
đời, cha ạ. Chừng nào chúng ta còn bám lấy ý riêng của mình hơn là ý Chúa thì
thứ âm thanh ấy còn đuổi theo chúng ta. Thật kinh hãi mỗi khi nghe thấy âm
thanh ấy nhưng còn kinh sợ hơn khi ta chứng kiến một số linh mục của Chúa dường
như đang bám theo thứ âm thanh đó với những lời hứa rất đỗi hời hợt của nó.
Chỉ
có cầu nguyện mới là giải pháp hữu hiệu để chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng
này, hay những cảnh huống tương tự. Cha thân mến, mỗi khi cha gục đầu cầu nguyện
và nài xin Thiên Chúa hướng dẫn, cha sẽ nhận ra rằng mình không cầu nguyện một
mình nhưng có hàng triệu người khác vốn cậy dựa vào cha cũng đang cầu nguyện
cùng cha và cho cha.
Cha
đã bao giờ suy niệm về sách Dân Số chưa ạ? Gần đây con đang đọc lại nó. Cuốn
sách có đề cập đến vấn nạn kiểm kê lại số người trong các chi tộc. Con đã dừng
lại ở đoạn nói về quy chế của chi tộc Lêvi: "Các thầy Lê-vi thì sẽ dựng lều
chung quanh Nhà Tạm Chứng Ước. Như thế thịnh nộ sẽ không giáng xuống cộng đồng
con cái Ít-ra-en. Các thầy Lê-vi sẽ phụ trách Nhà Tạm".
Đọc
tiếp một chút nữa, con đọc thấy những lời này: "Đức Chúa phán với ông
Mô-sê rằng: 'Đây, chính Ta đã chọn các thầy Lê-vi giữa con cái Ít-ra-en thay thế
tất cả các trưởng nam, các con đầu lòng trong số con cái Ít-ra-en, cho nên các
thầy Lê-vi thuộc về Ta.'"
Con
lại đọc tiếp: "Hãy lấy các người Lê-vi thay cho các trưởng nam của con cái
Ít-ra-en, và súc vật của các người Lê-vi thay thế các súc vật của chúng: các
người Lê-vi sẽ thuộc về Ta. Ta là Đức Chúa". Những lời này làm con nghĩ đến
các linh mục. Với con, quy chế này của chi tộc Lêvi diễn tả cách đơn sơ một lý
tưởng vốn đã nở rộ nơi chức tư tế Kito giáo hôm nay.
Những
ai không ngừng nghĩ đến chức tư tế với tình yêu nồng nàn, với sự dịu dàng và
lòng trắc ẩn, chắc chắn sẽ được củng cố đức tin. Hiển nhiên, người linh mục hôm
nay phải " dựng lều quanh Nhà Tạm Chứng Ước". Theo như con hiểu, điều
này có nghĩa là con tim ngài phải luôn ở cạnh Lời Chúa, cạnh Tin Mừng của Đức
Giêsu Kito.
Cha
thân mến, cha có suy niệm về điều đó không? Người linh mục hôm nay cần nhớ rằng,
nếu như ngài không ở cạnh Lời, thì cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ ập xuống dân
chúng. Tim con tan nát, ruột gan con quằn quại như bị gươm thâu, mỗi khi con
nghĩ đến các linh mục đã và đang bỏ rơi lều của mình, các vách lều đang bị gió
xé toang, một cơn gió không đến từ thiên đường. Các linh mục hôm nay, cũng hệt
như chi tộc Lêvi xưa, là những người thế chỗ của đứa con đầu lòng, trong trường
hợp này là chính Đức Giêsu Kito!
Vì
thế con luôn giữ thói quen đứng dậy chào mỗi khi một linh mục bước vào một nơi
nào đó. Vì thực sự, mỗi linh mục là một Đức Kito. Đức Chúa đã khẳng định điều
đó khi Người nói về những người thuộc chi tộc Lêvi và vai trò của họ.
Những
suy tư này đã đến với con cách nào đó vào một lần cầu nguyện trong đêm và chúng
đã giúp con sốt sắng hơn trước. Con đã bị thúc giục phải mau chóng khẩn xin
Chúa hãy chấm dứt tình trạng thất thoát các linh mục hiện nay. Vai trò của các
linh mục là rất rõ ràng và quan trọng hơn cả, các ngài là sở hữu riêng của
Chúa, cho nên, Người không ngừng chúc phúc cho các ngài. Trong mắt Chúa, các
ngài là những đứa con đầu lòng của Người và các ngài phải dựng lều ngay cạnh
Người. Bởi bàn thờ Chứng Ước là gì nếu không phải là chính Chúa? Khi vinh quang
của chức tư tế xâm chiếm lòng con, con đã oà khóc và thốt lên: "Lạy Chúa,
xin hãy chỉ cho các ngài biết các ngài là ai. Xin đừng để các ngài thẩn thơ vào
trong cơn gió u mê tăm tối ấy, một cơn gió không đến từ thiên đường".
Con
luôn tin rằng, Thiên Chúa đang ban cho các linh mục ở khắp nơi mọi ơn lành, đặc
sủng, tình yêu và chính bản thân Người, nhưng Người không bao giờ can thiệp vào
ý chí tự do của các ngài. Điều này thật kỳ diệu: một Thiên Chúa Toàn Năng lại tự
giới hạn mình để cho nhân loại có được tự do đích thực. Thật không thể tin được
phải không cha?
Thiên
Chúa đã chọn cha để cha ở gần, rất gần, Bàn Thờ Chứng Ước, để cha biết rằng cha
thuộc về Người, rằng cha là sở hữu của Người; và, để từ sâu thẳm cõi lòng cha
nhận ra rằng mình là đứa con đầu lòng của Thiên Chúa. Niềm xác tín này được ban
tặng cho cha để cha có thể rao giảng nó, trao ban nó, dâng hiến nó, trong chén
thánh dịu ngọt của tình yêu và lòng trắc ẩn của cha dành cho các anh em linh mục
khác.
Vâng,
cha thân mến, mọi lời trong cái chương sách vá víu này đều được xé ra từ trái
tim con vào những lần con cầu nguyện cho các linh mục giữa đêm trường. Cha ơi,
cha biết đấy, lời được viết lên từ các mảnh vỡ của trái tim thì chẳng bao giờ
tròn trĩnh và trau truốt được cả...
Catherine
Doherty, một nữ giáo dân.
PHƯƠNG NGUYỄN Dịch
0 nhận xét:
Post a Comment